nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Chào mừng quý vị đến với website của Hà Minh Khương
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Các bức thư UPU đạt giải quốc tế của học sinh Việt
Nam

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Minh Khương (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:00' 07-12-2009
Dung lượng: 0 Bytes
Số lượt tải: 192
Nguồn:
Người gửi: Hà Minh Khương (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:00' 07-12-2009
Dung lượng: 0 Bytes
Số lượt tải: 192
Số lượt thích:
0 người
Bức thư đoạt giải nhất Việt Nam (UPU- Lần thứ 34 -2005)
Vài nét về tác giả Họ và tên : Phan Hoàng Phương Thanh Giới tính : Nữ Dân tộc : Kinh Ngày sinh : 17-04-1992 Địa chỉ : Lớp 7/4, THCS Quang Trung, thị trấn Vĩnh Diện, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Cỏ xanh 18-06-2005, 11:14 PM Quảng Nam, Việt Nam ngày 9 tháng 1 năm 2005 Kính gửi mẹ ! Mẹ trong câu chuyện cổ “Một bà Mẹ” của Nhà văn Andersen ! Và tất cả các bà mẹ đã từng đau đớn vì mất con ! Mẹ yêu dấu ! Con đã từng xúc động biết bao ! Nước mắt con đã ướt đẫm trang sách khi con đọc về Mẹ với nỗi đau đớn tột cùng khi bị Thần Chết cướp đi đứa con bé bỏng, tội nghiệp của mình. Con còn nhớ, Mẹ đã lao vào bóng đêm với tiếng kêu gào tuyệt vọng, Mẹ đã nhỏ máu trong tim. Mẹ đã hy sinh đôi mắt. Mẹ đã đổi mái tóc đen huyền thành mái đầu tóc bạc. Mẹ còn định uống cạn nước hồ để quyết tìm đến nơi mà Mẹ nghĩ Thần Chết đã mang con Mẹ đến. Hẳn lúc ấy, con tim Mẹ đã đau đớn tột cùng, Mẹ đã khóc đến mỏi mòn đôi mắt phải không Mẹ ? Vậy mà hôm nay, nước mắt đã chảy hơn gấp ngàn lần. Không phải của riêng ai, mà là nước mắt của toàn nhân loại khi phải chứng kiến tai họa thảm khốc do động đất và sóng thần gây ra ở hàng loạt các nước châu Á. Mẹ ơi ! Có phải lúc này đây, con đang gặp lại hình ảnh Mẹ trong nỗi đau đớn tột cùng ? Mẹ là Mẹ Srilanca hay Mẹ Ấn Độ ? Mẹ là Mẹ Thái Lan hay Mẹ Inđônêxia ?... Ngày xưa trong khu vườn của Thần Chết, Mẹ đã vạch từng bông hoa, lá cỏ để tìm cho ra đâu là linh hồn bé bỏng của con mình. Còn bây giờ, con lại thấy hình ảnh Mẹ thất thểu lật từng thi thể nạn nhân để mong tìm thấy hình hài bé nhỏ của những đứa con. Đôi mắt Mẹ đau đáu, vô hồn như muốn hỏi biển cả, trùng khơi đã mang đi đâu những đứa con của Mẹ ? Chỉ mới ít phút đây thôi, chúng con đang cùng lũ bạn nô đùa trên bãi biển. Vậy mà giờ đây !... - Tôi phải tìm ra các con tôi ! Mẹ ơi ! Tìm đâu cho thấy ??? Hơn hai trăm ngàn người mà phần nửa là trẻ em đã bị sóng thần cuốn đi trong nháy mắt ! Dẫu biết rằng không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau nào. Cha mẹ mất con. Chồng vợ mất nhau. Anh chị em phải chia lìa. Người thân mất người thân. Không mất mát đau thường nào nhỏ cả ! Nhưng con vẫn rất sợ và sợ nhất là phải chứng kiến nỗi đau của những bà mẹ mất con. Đối với tất cả các bà mẹ trên thế gian này thì mất con còn là điều kinh khủng hơn mất chính bản thân mình. Cũng như Mẹ vậy thôi, Mẹ đã từng khóc đứa con tội nghiệp của Mẹ đến nỗi đôi mắt Mẹ đã trôi theo dòng nước mắt, rơi vào lòng hồ để biến thành hai viên ngọc sáng chói. Mẹ ơi ! Trong thế giới cổ tích huyền bí của Mẹ còn có cả Nàng Tiên Cá xinh đẹp, dịu hiền đấy thôi ! Giờ này, chị đang ở chốn nào trong biển cả bao la ? Chị đang gieo hạnh phúc, đang chữa lành vết thương cho những ai, cho những nơi nào trên thế gian rộng lớn này ? Chị có cứu được ai trong số hai trăm ngàn sinh linh bị sóng cuốn trôi trong thảm họa này không ? Mẹ ơi ! Ngay cả một linh hồn bất diệt giữa biển cả bao la kia như Nàng Tiên Cá mà còn phải bất lực trước cơn thịnh nộ của biển khơi. Vậy thì loài người chúng con sẽ ra sao đây ? Mỗi con người sinh ra đều có mẹ. Nên mỗi sinh linh nằm xuống lại có một trái tim của một người mẹ phải rỉ máu đau thương. Nếu có thể, con xin cầu mong cho tai nạn thảm khốc này sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Đừng có người mẹ nào phải mất con. Đừng có người thân nào phải chia lìa người thân. Nhưng không được rồi, Mẹ ơi ! Sự thật đau thương đang phơi bày trước mắt toàn nhân loại. Không trái tim nào là không khỏi đau đớn, huống hồ là trái tim những người mẹ. Con được biết, nếu có một hệ thống cảnh báo sóng thần ở khu vực Ấn Độ Dương thì con số thương vong sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng tại sao lại không có Mẹ nhỉ ? Bởi vì các quốc gia châu Á đâu có đủ tiền. Vậy tại sao các nước giàu hơn lại không thể hỗ trợ để làm nên một việc cần thiết cả với chính
 






Các ý kiến mới nhất